CỰU SINH VIÊN KHOA ANH VĂN SÁNG TÁC THƠ HƯỚNG TỚI LỄ KỈ NIỆM 60 NĂM

Sinh viên Anh văn không những được biết đến bởi khả năng dùng “tiếng Tây” thành thạo, mà còn được ngưỡng mộ bởi những phẩm chất tài hoa và tinh thần nghệ sĩ. Nhân dịp Đại lễ kỉ niệm 60 năm sắp tới, những cựu sinh viên khoa Anh văn xưa đã cùng nhau sáng tác những lời văn hay, ý thơ đẹp tựa như những bông hoa ngát hương tô điểm cho đời. 

Mở đầu là bài thơ “Hoài niệm B4” của tác giả Nguyễn Thị Xuân Hương – K20 đã giành giải nhất cuộc thi thơ “Thanh xuân và Anh”, được phát động vào đầu tháng 7 năm 2018. Cô Xuân Hương là một cây bút “nhạy” với những lời văn giàu chất “tình”. Với “Hoài niệm B4” – tòa nhà nay đã không còn nữa, cô Hương đã đưa người đọc lật mở từng trang nhật kí, từng kỉ niệm quá khứ tuổi trẻ ùa về, chan chứa và hết đỗi yêu thương:

28 năm đã qua nhớ một sớm thu này
Hà nội heo may, gió đầu mùa chớm lạnh
Những bước chân đầu tiên rụt rè lên Thủ đô đèn sách
Tim đập bồi hồi, ánh mắt ngác ngơ
Chất đầy kỷ niệm tuổi thơ
Hành trang lên đường là những dòng lưu bút
Những trang nhật ký đầu đời
Lòng chơi vơi
Khi ngắm nhìn những tấm ảnh về một thời hoa đỏ
Tiếng còi tàu vang trong hoàng hôn lộng gió
Xa quê hương thật rồi, mắt ai dõi ngóng trông …

Cuộc sống mới đón em dằng dặc nỗi nhớ mong
Đêm ký túc mùa Đông
Tiếng ai thút thít khóc thầm nhớ mẹ
Rồi bật cười nắc nẻ
Khi đọc thư tình

Không có nỗi niềm nào của riêng mình
Từ cơn đói đến tình yêu đầu đời vụng dại
Có đứa nào không nếm trải
Khi làm sinh viên?
Cả bọn tắm tiên
Và nhảy tự do trong căn phòng đầy muỗi
Quẳng sách thật nhanh đi tìm cơm nguội
Muối vừng cũng thấy sang
Đêm hành lang
Có đứa nào thì thào nói chuyện
Chia tay lưu luyến
Ánh mắt xa xăm …

thơ

Gương mặt đã hằn những dấu vết tháng năm
Tâm hồn vẫn trong veo khi nghĩ về ngày ấy
Năm tháng trôi qua, bầu trời xanh vẫn vậy
Cô bé ngày nào nay tóc đã lẫn màu sương
Chợt quay quoắt nhớ giảng đường
Bước chân vui hành lang B4
Giữa dòng đời bề bộn
Lặng nghe kỷ niệm ùa về …
10/10/2014

—————-
Với “Đi qua mùa hè đỏ lửa”, tác giả Phạm Thị Thanh Hải – lớp A K9 đã viết về những người lính sinh viên đã hy sinh trên Mặt trận Quảng Trị năm 1972 nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2018. Những lời thơ dung dị mà đậm tình của những “người hậu phương” gửi tặng những “người ở tiền tuyến” đã khiến người đọc không khỏi xúc động trước những ngày tháng gian khổ khi cả dân tộc đang gồng mình lên để giành lấy độc lập tự do. Và những thanh niên Hà Nội thời ấy cũng nghe theo tiếng gọi của tình yêu quê hương đất nước để “xếp bút nghiên lên đường hăm hở” ra trận, nhưng đau đáu trong các anh vẫn là nỗi niềm”Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm” (“Tây Tiến” – Quang Dũng)

  Thơ 2
Phượng cuối mùa vẫn thắp lửa trên cây
Mùa hè ơi, sao vội vã chia tay
Để phượng tàn thổn thức ngàn nỗi nhớ
Cánh phượng rơi nhẹ nhàng vào trang vở
Cô học trò vừa mới ép hôm qua
Mắt lệ nhoà xao xuyến phút chia xa…
Tạm biệt nhé, kỷ niệm thời tuổi trẻ
Những hàng cây, hàng ghế đá sân trường
Chút tình thơ lớp bên cạnh vấn vương
Trao vội chiếc khăn tay đang thêu dở
Xếp bút nghiên lên đường hăm hở
Chiến trường xa, Mẹ Tổ quốc mong chờ
Với ước vọng hoà bình từ ngàn đời xưa…

Mùa hè năm ấy…một mùa hè đỏ lửa
Người lính sinh viên mãi mãi không về
Anh ngã xuống khi bảo vệ ngôi Thành Cổ
Mà ngỡ mình đang tắm khúc sông quê
Tay còn nắm chặt chiếc khăn thêu dở
Đôi môi khô chưa biết hôn bao giờ
Tim vẫn còn ấp ủ mối tình thơ

Thời gian trôi nhanh như một giấc mơ
Tuổi thanh xuân đi qua mùi cỏ cháy
Các anh ơi, các anh có thấy
Sông Thạch Hãn lại xanh trong, cỏ biếc đôi bờ
Đất nước mình mãi đẹp như bài thơ!

Cô gái năm xưa…cho đến tận bây giờ,
Vẫn trân trọng trong tim, bóng hình người lính ấy..

————

“Anh” trong khoa “Anh” văn hay là một “Anh” chàng nào đó của tuổi học trò? Da diết và chất chứa nỗi niềm,  sinh viên Nguyễn Thị Phương – khóa 51 đã gửi đến chúng ta bài thơ: “Yêu “Anh” hơn thế”

“Pháp, Đức, Nhật, Trung, Hàn hay Ả Rập
Thế mà “Anh” vẫn đánh bại đấy thôi
Trong hành trình chinh phục trái tim ấy
Em bị “Anh Inh Lích” cuốn hút mất rồi!

thơ 3

Những ngày đầu mới vào khoa, “Anh” nhỉ
Em bỡ ngỡ lại hụt hẫng vô cùng
Thấy ôi sao “Anh” mênh mông thế
Chẳng dễ dàng như em vẫn thường mơ.

Nhưng có thật nhiều con người mang tên “niềm cảm hứng”
Truyền cho em động lực đến không ngừng
Rằng: À có khó mới cần em cố gắng
Anh chảnh lắm chứ đâu dễ ngả lòng!

Họ là thầy, là cô, là bạn
Là Đoàn-Hội, câu lạc bộ và các anh chị thân thương
Là tình cảm, tình yêu và gắn kết
Là sáng tạo, là năng động, là kiên cường.

Đừng hỏi “Anh” của ULIS bao nhiêu tuổi
Cứ trẻ mãi, trẻ hoài với thanh xuân
Truyền thống xưa hôm nay lại viết tiếp
Nhiệt huyết nối bước tri ân bao thế hệ xa gần.

Thanh xuân là thước phim đẹp nhất
Em đã dành cho “Anh” một phần tư đấy thôi
Hành trình hôm nay, ngày mai và cả ngày sau nữa
Lựa chọn của em, là đồng hành bên “Anh” cả cuộc đời.

Headmaster của chúng em vẫn thường nói”
“ULISERS, hãy cứ sống và hãy cứ yêu”
Con đường phía trước có gian khó ra sao,
Có “Anh” đây, cứ tự tin sống và yêu, em nhé!”

Ngoài những lời thơ chan chứa nghĩa tình trên đây, tác giả Văn Tuấn Nguyễn, cựu sinh khóa 14 gửi tới độc giả  một bài vè rất hay và vui nhộn:
vè hội khoa
Ban Tổ chức xin chia sẻ cùng tất cả mọi người đang hướng về Đại lễ 60 năm của khoa Anh văn. Xin chân thành cảm ơn các cựu sinh viên đã dành những tình cảm lớn cho khoa Anh văn-ngôi nhà chung của lớp lớp thế hệ con người.
Hồng Nhung
FacebookTwitterGoogle+
Loading...